Category Archives: Tin tức

Gái gọi “ai-ti”

Tình cờ, một lần ghé tiệm sửa chữa ĐTDĐ của người bạn tên Hảo, tôi được chứng kiến cách mua bán kỳ lạ giữa Hảo và một cô gái. Sau này, qua tìm hiểu, tôi mới biết rằng cô gái đến bán số tài khoản trong thẻ ĐTDĐ là gái bán dâm chuyên nghiệp qua mạng và Hảo là bạn hàng thường xuyên của cô. Cũng nhờ anh bạn, tôi được biết hiện nay việc mua bán dâm qua mạng đang rất được “giới ăn chơi” quan tâm và đang là một thách thức lớn đối với cơ quan chức năng.

“Bán card anh ơi!”- cô gái vừa nói vừa móc túi lấy miếng giấy ghi sẵn mấy dãy số đẩy về phía chủ tiệm bán ĐTDĐ. Gặp khách quen, Hảo – chủ tiệm, cầm miếng giấy lướt qua mấy dãy số, hỏi: “Mô-bây hả?” (MobiFone), cô gái gật đầu. Những dãy số kia là mã tài khoản trả trước của mạng di động MobiFone, cô gái đến bán chứ không phải mua để nạp vào máy. Hảo nhập lần lượt các dãy số vào máy của mình để kiểm tra tài khoản, 4 trong 5 mã tài khoản cô gái có cùng mệnh giá 50 ngàn đồng, riêng dãy số còn lại bị từ chối với thông báo: “Mã thẻ này đã được sử dụng”.

Nhập lại dãy số trên để kiểm tra lần nữa cũng nhận được thông báo tương tự. “Mẹ, cái thằng chơi nhớp!”- cô gái buột miệng chửi đổng. Với 4 lần nhập số thành công, trong tài khoản máy của Hảo có 200 ngàn đồng, nhưng anh ta chỉ phải trả cho cô gái giá 150 ngàn đồng. Hảo bảo đó là quy luật mua bán. Không kỳ kèo, cô gái cầm 3 tờ 50 ngàn đồng nhét vào túi rồi ra xe phóng đi, Hảo rướn mày ra hiệu nói: “Hàng đó!”.

Tuy hiểu câu nói ám chỉ vừa rồi nhưng tôi vẫn chưa thể hình dung ra kiểu mua bán có vẻ lạ lẫm này. Hỏi kỹ, Hảo cho biết đó gái mại dâm “ai-ti” (IT – công nghệ thông tin) và số tài khoản vừa bán cũng chính là một phần thu nhập của cái nghề bán thân nuôi miệng. Hảo cho biết, tụi “hàng” (cách nói của cậu ta) bây giờ nó siêu lắm, chủ yếu là dùng Internet để giới thiệu “hàng họ” và câu kéo dân chơi. Thường tụi “hàng” sẽ cho đăng tải lên các trang web rao vặt, các web đen những thông số về chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng và nhiều thông tin “nhạy cảm” khác theo kiểu cho điểm, kèm theo đó là một địa chỉ liên lạc trên mạng (thường là Yahoo-YM) dùng để chat.

(Ảnh minh họa)

Có địa chỉ Yahoo của gái, dân chơi đăng nhập làm quen rồi hai bên mồi chài thăm dò giá cả, địa điểm mua bán dâm. Mỗi nhóm hàng như thế hoạt động ở một khu vực nhất định và thường có 2-4 người, hầu hết hoạt động tự do, hoặc là những cô gái hớt tóc thanh nữ, massage tranh thủ làm ngoài giờ. Cứ sau một ngày hoạt động, số card ĐT nhận được từ dân chơi sẽ gom lại giao cho một người đi bán. Các cô gái này thường chọn vài khách sạn hoặc nhà nghỉ quen để làm bãi đáp cũng như chọn vài tiệm buôn bán ĐTDĐ để bán lại card, tiệm của Hảo là một ví dụ.

Mở một loạt các trang web từ rao vặt, sex, blog…, Hảo chỉ dẫn cho tôi thấy các “chợ người” trên mạng, quả thật nhiều vô kể. Tại địa chỉ “La..”, chỉ riêng ở TP Đà Nẵng đếm sơ qua đã có 26 trang rao gái, mỗi trang có chừng 10 mục tương đương 10 gái rao bán mình. Những thông tin kiểu: “sinh viên trường cao đẳng… Đà Nẵng, tên Lan, sinh viên khóa 1 ngành kế toán, quê Quảng Nam, da trắng, cao 1m56, người tròn trĩnh… em nó ở nhà trọ đường Trần Cao Vân, sát bờ biển đó, địa chỉ YM: emcan..” hoặc “em dáng chuẩn, cao 1m66, xinh gái… em quê ở Hòa Vang, đang là sinh viên học ở Trường DT. địa chỉ YM: gaixnh…, sđt em: 0975447xxx”…

Thoạt nghe cứ tưởng đơn giản và dễ kiếm gái, nhưng tất thảy đều có quy luật hoạt động riêng của nó. Tuy hoạt động “buôn tình” trên mạng khá lộ liễu, nhưng nếu không hiểu luật chơi xem như cầm chắc thất bại ngay vòng đầu, vì vậy nhiều tay chơi vừa mồi vài câu nhưng không đúng “phong cách” lập tức sẽ bị các em “đá” ngay. Thường kiểu “câu gái” qua chát chít nên rất dễ bị lỡm, vì vậy, khi đã lọt qua vòng đầu, dân chơi thường yêu cầu được kiểm tra “hàng” bằng cách nhìn thấy mặt, cơ thể gái qua webcam.

Ngược lại, dân “hàng” cũng chẳng bao giờ cho xem miễn phí mà bắt dân chơi nạp card ĐTDĐ bằng cách gửi mã tài khoản trả trước. Khi nhận được mã thẻ, các cô gọi đến tổng đài của mạng di động đó để kiểm tra, nếu mã thẻ chưa sử dụng thì các cô sẽ cho dân chơi được xem hình qua webcam chừng khoảng 10-15 phút. Thời gian kiểm tra hàng này dân chơi được quyền yêu cầu xem những gì mình thích và sau đó nếu đồng ý giá tiền mà gái đưa ra thì “OK”, cùng trao đổi số ĐT rồi hẹn đến khách sạn.

Còn một cách khác tìm “hàng” nhanh hơn là liên lạc trực tiếp vào số ĐTDĐ của gái. Cách này tuy giảm bớt khoảng thời gian chát chít nhưng lại khó “câu gái” hơn và thường những tay chơi đã từng nhiều lần tìm gái trên mạng và có kinh nghiệm mới đạt hiệu quả. Ngoài việc có được đúng số ĐT “công việc” của các em (thường gái có nhiều số ĐT) thì dân chơi muốn trò chuyện được với gái phải có mật khẩu. Số ĐT và mật khẩu của gái thường do các dân chơi giới thiệu hoặc trao đổi lẫn nhau, song đây cũng là cách các dân chơi lừa lẫn nhau.

Một khi đã có số ĐT của gái, dân chơi chỉ cần gọi điện thẳng vào máy các em, nói đúng mật khẩu do gái mặc định thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn, vấn đề chỉ còn là giá cả và địa điểm. Nhưng như vậy cũng chưa hẳn đã xong, nhiều lúc gái còn bắt dân chơi nạp card ĐT như đã nêu ở trên để kiểm tra thiện chí của dân chơi. Sau khi kiểm tra tài khoản còn rin (chưa sử dụng), số tiền trên sẽ được gái trừ vào tiền thuê phòng hoặc giảm giá. Nhưng không ít dân chơi lém biết gái thường bán lại tài khoản thẻ nên sau khi “mua tình” xong liền nạp lại số tài khoản ban nãy cho mình.

Hiện nay chuyện gái mại dâm công khai rao bán thân trên mạng không còn hiếm, ngoài những thông số cơ thể thì không ít cô còn đưa luôn cả hình ảnh của mình với những tư thế gợi dục lên mạng. Tại trang web đen như: “La…”. “dan…”, “cuu…” hoặc một số blog cá nhân đều thấy rất nhiều thông tin quảng cáo bán thân kiểu này. Những kiểu chào mời như: “hàng chuẩn, nhiệt tình, giá rẻ…”, “SV trường X., Y. cần tiền”, “teen sành điệu, tới bến”… thường được dân chơi quan tâm đặc biệt, nhưng “hàng” có đúng như quảng cáo không lại là một chuyện khác. Từ đó xuất hiện các tay chơi chuyên môi giới “hàng” cho những dân chơi khác và cả những trò lừa đảo lẫn nhau mà người bị lừa chẳng biết đâu mà lần.

Dịch vụ kiều nữ nhậu thuê tỉnh lẻ

“Nghề” mới ở tỉnh lẻ

Có thể ở những tỉnh thành phố lớn chuyện “thuê” mấy em xinh đẹp đi nhậu để tạo thêm khí thế trong bàn đã “hơi bị cũ”. Tại TP tỉnh lẻ của Quảng Ngãi này theo lời Hải, một tay chơi “có số” thì: Đây là loại hình dịch vụ mới. Số kiều nữ manh nha xuất hiện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nam, người được xem là “gắn bó” với “dịch vụ” này từ thuở mới ra đời cho biết: Nếu tính những em “chuyên”, hay phục vụ theo kiểu “đa nghề” thì nhiều lắm, nhưng số chỉ làm “độc” một nghề này thì chỉ khoảng năm bảy lần bàn tay xòe mà thôi.

Kiều nữ chỉ đi nhậu khi có khách quen.  (Ảnh: minh họa)

Không như những cô gái hiện đang làm các “dịch vụ” khác ở Quảng Ngãi thường có “xuất xứ” từ các tỉnh, thành phía Nam: Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang… kiều nữ chuyên “nghề” nhậu thuê đại đa số là “hàng nội tỉnh”. Sinh viên có, công nhân có…

Ngoại trừ một số coi đây giống như cần câu cơm để kiếm sống, không ít kiều nữ hành nghề nhậu thuê do tình duyên trắc trở nên xem đây là thú vui để giải sầu. Và cũng không giống như những em “khi ta cần là có, gọi là đến”, các người đẹp nhậu thuê chỉ ngồi với khách quen. Còn nếu là lạ, chưa ngồi với nhau lần nào thì dù gọi “hết pin” mấy em cũng không đến.

Chưa biết những lời trên thật đến mức nào, thế nhưng 3 số điện thoại của các em có tên là: Hồng, Lệ và Hằng mà Nam đưa, dù tôi thử sử dụng 6 số khác nhau để gọi nhưng không ai nghe máy, hoặc chỉ trả lời là anh “nhầm số” rồi.

Tuy nhiên, khi Nam sử dụng máy mình để gọi thì chỉ 10 phút sau, cả 3 kiều nữ trên đều có mặt. Không dám sánh với người mẫu, diễn viên điện ảnh, nhìn cả 3 em, với độ tuổi từ 21-25 thì thừa sức để được xếp vào hàng “hơi bị xinh” và ăn nói khá duyên. Với những nam nhi bình thường như tôi, ở ngoài đời thật khó để có thể tìm được một chỗ đứng trái tim của những cô gái này.

Nhậu thuê, thu nhập gấp nhiều lần cán bộ công chức

Dù biết rằng đây cũng là một cuộc “mua bán”, thế nhưng với kiến thức hiểu biết khá rộng, cách nói chuyện khá duyên của Hồng đã làm vơi đi phần nào ác cảm trong tôi như lúc đầu.

Nhiều kiều nữ chấp nhận nghề nhậu thuê vì thu nhập cao. (Ảnh minh họa)

Qua câu chuyện luôn bị ngắt quãng vì phải liên tục nâng ly, tôi cũng đã chắp vá được “gia cảnh” của cô gái này. Theo lời kể thì năm nay Hồng 23 tuổi, quê ở huyện Mộ Đức. Sau khi trượt  THPT vào năm 2005, Hồng ở nhà phụ gia đình làm ruộng và ôn tập, rồi thi đậu và hiện đang là sinh viên tại chức năm cuối của một trường Cao đẳng trong tỉnh. Tuy gia đình không phải quá khó khăn nhưng thấy công việc cũng chỉ ngồi chung bàn, uống bia, nói chuyện nhưng thu nhập lại khá cao, vì vậy sau một lần đi làm “thử” với bạn, Hồng quyết định gia nhập “nghề” được gần 1 năm nay.

Thường thì Hồng chỉ đi vào buổi trưa, còn chiều tối thì rất ít. Hôm nào thấy khoẻ, vui thì đi 2-3 tăng, còn mệt thì 1, hoặc ở nhà nghỉ. Bình thường một lần đi nhậu, mỗi kiều nữ được trả tiền công khoảng 200.000 đồng, không ít lần được khách sộp “bo” 400-500.000 đồng/người, cô gái tên Hằng khoe.

Nhẩm tính mỗi tháng một kiều nữ nhậu thuê thu nhập “bèo” lắm cũng 10 triệu đồng, gấp 5 lần lương của một người có trình độ đại học mới ra trường làm ở các đơn vị hành chính sự nghiệp của tỉnh. Với công việc: Được ngồi nhậu, ăn uống miễn phí và “tiền công” hấp dẫn như vậy, nên không có gì ngạc nhiên khi nhóm của Hồng từ 3 người nay tăng lên 10 thành viên. Từng đó người nhiều lúc cũng không đủ đáp ứng nhu cầu. Có hôm thứ 7, chủ nhật phải tắt di động vì khách mời nhiều quá đi không xuể.

Trong các câu chuyện của kiều nữ nhậu thuê, chẳng biết thực hư bên bàn nhậu, sau những cuốc rượu ngà ngà, nhiều lúc chẳng biết tỉnh hay mê nhưng “thành thật” khai: “Bạn trai em đang sinh viên, gia đình nghèo khó, không đủ chu cấp. Thương quá nên tính liều đến quán kiếm chút đỉnh”.

Như câu chuyện của Hằng, lúc kề vai tôi thủ thỉ: “Nghề này đâu có trụ được lâu dài đâu anh. Đôi khi cũng thấy cực quá trời nhưng người yêu em nó mới bị tai nạn, vay mượn không đủ kinh phí lo thuốc chữa, nghe mấy chị rủ đi nên cũng dấn thân theo nghề mới này”.

Dở  khóc dở cười vì…kiều nữ

Nhắc đến kỉ niệm nhậu cùng kiều nữ, Tuấn, cán bộ công chức nhớ lại: “Trong một lần đi nhậu với 2 người bạn thì bỗng dưng nhớ đến người đẹp đã làm quen trong lần nhậu trước đó, vội lấy điện thoại gọi. Chừng 10 phút sau, 3 người đẹp xuất hiện, với nụ cười tươi như hoa. Sau mấy ly 100% chào bàn, nhìn thấy chỉ mới có món khai vị, cô bạn gái tên Lan ngồi cạnh Tuấn vẫy người hầu bàn lại và kêu liền mấy món: Lươn núi nướng, gà ta nấu lá giang…

Sau mỗi cuộc nhậu, kiều nữ “tăng ca” hay không chỉ có “trời mới biết”.  (Ảnh: Chỉ mang tính chất minh họa)

Bữa nhậu hôm đó kéo dài từ 10 giờ trưa đến gần đầu giờ chiều trong không khí thật rôm rả, đầy tiếng cười và sự thân mật. Đến khi tan cuộc cầm hoá đơn tính tiền, dù đã ngà ngà say nhưng Tuấn không khỏi biến sắc khi nhìn thấy ngoài số tiền mồi, bia hơn 800.000 đồng, còn ngót nghét gần 1 triệu đồng tiền “bo”.

Nhân, bạn của Tuấn còn cho biết thêm: Bây giờ tiêu chuẩn nhậu của các người đẹp cũng giảm nhiều rồi. Nước từ Sài gòn, Tiger cũng được, mồi bình dân hơn và ngồi ngoài trời cũng “Ok”. Chứ ngày trước mấy em chỉ chấp nhận ngồi ở những quán có máy điều hoà, còn bia thì chỉ độc Heniken và chỉ đến quán ruột mà thôi.

Riêng tửu lượng của mấy em thì đều thuộc hàng “khủng”. Không biết có phải do quen “đô” rồi hay không mà em bèo nhất cũng “cưa” không dưới 15 “ve” (chai). Còn chuyện khiêng thùng (mỗi người để một thùng bên cạnh) đối với các em là bình thường.

Chuyện thuê kiều nữ làm bạn nhậu tuy chưa rộ như một số loại “dịch vụ” tệ nạn khác, và nó đang trở thành “mốt” của không ít dân nhậu ở Quảng Ngãi. Phía sau cuộc nhậu còn là gì khác thì có lẻ chỉ có “trời mới biết”.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.